Snow

Saturday, January 21, 2017

Tháng Giêng 2017

Trời tháng Giêng tuyết phủ trắng.
Trắng cả những con đường đang đi nữa. Đâu cứ phải chỉ màu đen mới đáng sợ.

Lâu lắm rồi, từ khi cuộc đời tôi có quá nhiều biến đổi. Tuy là vẻ ngoài nó vẫn bất biến, vẫn là bận mù cả đầu, nhưng tính chất nó đã lộn tùng phèo rồi.

Nhớ 2-3 tháng trước cũng bận bịu thế này, cũng sớm ra khỏi nhà đến khi mọi người đã ngon giấc cả mới về. Nhưng mà tầm đấy đầu tôi chạy như cái máy, chỉ biết là cần làm gì, chứ chả đủ chất xám mà lo lắng cho bất kì thứ gì, động lực cũng cạn kiệt. Tôi đã cố dăm ba lần đặt tay lên bàn phím cố viết lại chút gì đó đọng lại trong những khoảnh khắc đó, nhưng tuyệt nhiên là thời gian ấy tôi chỉ đơn giản là "sống", chứ không có ý nghĩa gì sất.


Ấy thế mà, chỉ trong vài tháng, tôi đã được du hành tới đáy của tuyệt vọng khứ hồi về trần thế. Đầu tiên là việc từ lơ là của bản thân mà suýt báo hại hỏng cả một show mà cả bản thân lẫn bao nhiêu người đã bỏ công gây dựng suốt mấy tháng trời. Vẫn nhớ tối hôm đó tôi quả là Satan trong mắt mọi người, đến nỗi mỗi tiếng động phát ra đều trở thành gánh nặng. Mọi thứ, cả hiện tại và tương lai, trong phút chốc đổ ầm trước mắt. Dù đã biết rằng tôi có rất nhiều khuyết điểm, nhưng không ngờ trong một buổi tối tất cả những khuyết điểm ấy dồn vào gây hậu quả cùng lúc. Đó là cái lúc thấm thía định luật Murphy, rằng một khi đã có một chuyện không hay xảy ra, nó sẽ xảy ra theo chiều hướng xấu nhất. Báo hại ba đêm mất ngủ, một ngày cúp học để lo toan chạy chọt cho xong việc. Rồi còn dẫn đến việc sẵn sàng túi tiền để đền bù cho lỗi lầm của bản thân. Mọi người mất niềm tin vào mình, mình cũng chả dám tin ai nữa. Những ngày sau đó lại tập quen với việc mà người duy nhất trên thế giới mỉm cười với tôi, là chính đứa tôi thấy mỗi sáng trong gương, tự nhủ là mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Nhưng thứ mà tôi chưa bao giờ ngờ tới, là Satan cũng có ngày được cứu rỗi bởi một thiên thần. Mọi chuyện diễn ra sau đó ổn thỏa hơn bao giờ hết. Trong một giây lát, tôi như một kẻ hành khất trên sa mạc ngã nhầm vào ốc đảo. Tôi được động viên, được vỗ về như một đứa trẻ lần đầu vấp ngã trầy chân đang ngồi khóc tu tu giữa sân vườn. Cho dù chỉ là giây lát ấy, nhưng cho người hành khất này trú tạm nơi này thêm một chút nữa thôi, trước khi lại tiếp tục đối mặt với ánh nắng cháy da, trên sa mạc ấy, một mình.

Một Satan chưa bao giờ nghĩ sẽ được giải cứu bởi một thiên thần.


Rồi thiên thần ấy sẽ bay đi xa, và con ác quỷ này chẳng có lấy đôi cánh để đuổi theo. Nhưng sự thật là khi cô ấy đưa bàn tay kéo tôi lên khỏi cái hố sâu tuyệt vọng ấy, là Thượng đế đã cho tôi một đặc ân rất lớn rồi, lớn quá so với những gì một con quỷ xứng đáng.

Rồi tới đây con đường sẽ lại rất dài, rồi một lúc nào đó ngoành lại tôi và em đã lạc nhau mãi, như những mối quan hệ không thành trước kia. Nhưng tôi chắc chắn giờ phút này tôi lại đang mơ về một cầu vồng ngày nắng, mơ một ngày mà tôi đã đánh mất lâu rồi.

Em, tôi sẽ dõi theo đôi cánh của em.

Biệt Phủ, 22 tháng 1 năm 2017.