Hoàng cằn nhằn cho có lệ, tôi biết thế, vì chơi với nhau dăm bảy năm rồi nó còn lạ gì cái tính hay nghĩ ngợi linh tinh của tôi nữa.
"Thế mày không định trả lời tao à? Họp lớp đại học!!", cu cậu tặng kèm tôi một cái thở dài.
Nhấp môi nhẹ ly trà Bắc đã nguội nửa trên bàn, tôi đưa mắt nhìn quanh. "Rỗng", quán cafe ưa thích của tôi sau hai năm vẫn không thay đổi mấy, vẫn cái lối trang trí đơn giản đến nhàm chán. Mấy cái bàn kính đã hằn lên những đường tròn mờ đục vì những ly nước không lót đáy. Hương cafe bốc ngút giời. Bức tường ghi chi chít những câu nói vô nghĩa.
"People cannot be forced together. Destiny is a stronger force.", tôi chợt đọc thành tiếng một dòng ngẫu nhiên.
"Hả gì cơ?"
"Không có gì, bâng quơ thôi."
Trước khi câu chuyện trở nhạt, Hoàng mở to mắt nhìn tôi, lấy hơi.
"À mày còn nhớ Hạ Anh không? Tao nghe bảo nó đang tìm việc ở Sài Gòn đấy.", Hoàng thì thầm như sợ ai nghe thấy nó tuồn thông tin mật ra ngoài.
Hạ Anh. Tôi có bao giờ quên cái tên ấy?
Ngoài tôi và Hoàng thì dường như những đứa cùng khóa khác đều chọn Hà Nội hoặc nước ngoài để tu nghiệp. Mà thật ra thì tôi cũng không ở Sài Gòn mấy. Hai năm trước, tôi nhận việc dạy tiếng Anh tại một trường nghèo ở Đồng Tháp. Hai năm sương gió với miền quê cứ như đã đánh mất trong tôi cái hứng thú kết bạn, gặp gỡ chứ đừng bảo là yêu đương ai. Hay nói đúng hơn, trong lòng tôi cứ mãi vấn vương một cái gì đó, một ai đó mà tôi không thể nào hết khắc khoải mong đợi.
Tôi nhìn qua cửa kính, Sài Gòn mưa như trút nước, mưa như đã nín nhịn cả thế kỷ vậy. Hít một hơi dài, tôi nhắm mắt thả mình vào dòng hồi tưởng.
Hạ Anh. Nàng tiểu thư Hà Nội xinh đẹp, hồn nhiên. Tôi luôn dám cá chỉ bởi vì nàng chưa thật sự muốn nghiêm túc với ai nên chẳng vắt vai nổi mảnh tình nào. Chứ nụ cười của nàng chưa từng thất bại trong việc làm tôi đơ cứng, lồng ngực nhảy loạn như một nghệ sĩ đương đại. Đi bên cạnh nàng, tôi ít khi nói được câu nào, toàn là để nàng mãi huyên thuyên với ánh mắt lúc nào cũng sáng lên như sao. Nhìn vào mắt nàng, tôi cứ ngỡ mình là một phi hành gia đang trôi nổi trên quỹ đạo Trái Đất, khi mà trước mắt là cả thế giới đang nhìn đáp lại.
Đấy là 5-6 năm về trước. Tôi đã không còn nói chuyện với nàng nhiều từ khi tốt nghiệp. Tôi cho là với một đứa xuất thân nhỏ bé, lại còn nhiều hoài bão bay nhảy như tôi đây làm sao có thể nghiêm túc theo đuổi hay mang cho nàng hạnh phúc được. Chưa kể, tôi lại thuộc hàng nhạt nhẽo, sáng ngày chôn đầu vào công việc và quyển sách, lâu lâu lại thẫn thờ ngồi nghĩ ngợi linh tinh rồi vớ cây bút viết lách.
Tôi ngồi mơ màng về bóng tóc nàng trong một chiều nắng hạ. Mái tóc dài đen nhánh, mái tóc truyền thống của những cô tiểu thư đô thị Việt Nam xưa. Mái tóc ấy đã không ít lần tôi mong được chạm đến. Rất gần mà lại xa vô trùng.
Cô tiểu thư Hà Thành ấy, rồi sẽ tìm được hạnh phúc của cuộc đời thôi.
Cô tiểu thư Hà Thành ấy, rồi sẽ cười, sẽ khóc, nhưng rồi cũng sẽ trở thành một cô vợ hiền đảm như cô hằng mong ước thôi.
Cô tiểu thư Hà Thành ấy, rồi sẽ cười, sẽ khóc, nhưng rồi cũng sẽ trở thành một cô vợ hiền đảm như cô hằng mong ước thôi.
Nghĩ đến đấy, tôi cười nhẹ. Đã mấy năm rồi mà nàng trong tôi còn đậm đà quá. Kí ức cứ như ly trà tôi đang nhâm nhi đây: nhấp vào miệng nồng lên mặn chát, nhưng ngọt trong cuống họng; thỉnh thoảng chép miệng vẫn vương chút đắng.
Tôi đã hẹn hò với một người khác sau khi nàng phũ phàng từ chối lời yêu của mình. Một quyết định sai lầm quá nhiều. Hẹn hò khi trong lòng còn day dứt bóng hình một ai khác còn tệ hơn cô đơn lẻ bóng nhiều. Tôi và bạn gái cũ chia tay nhẹ nhàng, không oán hờn, than khóc. Chúng tôi đường ai nấy đi bẫng cợt như cơn mưa Sài Gòn chợt đến, nhưng rồi day dứt khó nguôi. Ngày chia tay, tôi kể cho Hạ Anh nghe đầu tiên, cũng là một sự tình cờ. Nhìn nàng, tim tôi nhói một nhịp ngân dài, bởi tôi nhận ra sai lầm này tôi mắc phải chỉ vì bản thân để nỗi cô đơn đánh bại. Riêng điều này đã cho thấy: tôi không thể sánh với nàng, cô tiểu thư xinh đẹp vẫn mạnh mẽ vượt qua bao sóng gió cuộc đời một mình. Có lẽ nàng vẫn son sắc mong chờ một bến đỗ hoan hảo cho cuộc đời mình, để không phải hối hận một giây nào?
"Tao nhớ gần hết lứa tao với mày, cớ gì có mỗi nó tao phải quên?", tôi nói có chút gắt gỏng.
"Thế thì mày càng phải đi với tao, đây, kèo này tao mời.", Hoàng chạy nhanh lại quầy tính tiền rồi đẩy tôi thoát khỏi cái lười biếng xã giao của bản thân.
Tôi không phải là một tên lập dị thích ở một mình. Anh em bạn bè nhiều người vẫn quý tôi lắm vì cái xởi lởi trong quan hệ với mọi người. Tôi cho là có nhiều mối quan hệ cũng cần đầu tư thời gian vào. Chỉ là, lần này tôi cảm thấy có gì đó làm tôi không muốn đến buổi họp lớp. Phải, tôi biết Hạ Anh sẽ đến trước cả khi Hoàng kịp thông báo tin sốt dẻo này. Mọi việc cũng là tình cờ thôi.
Ba ngày trước, Hạ Anh đến nhận phỏng vấn vào công ty tôi làm. Tôi bất ngờ lắm, lồng ngực bất chợt hẫng một nhịp khi đọc được hồ sơ của nàng. Mấy năm qua ra là cuộc sống của nàng vẫn tuyệt vời và đầy vị. CV của nàng cho tôi biết tất cả mọi thứ: thực tập trong một tập đoàn đa quốc gia và được giữ lại làm lâu dài, phòng thương mại, quan hệ công chúng. PR à? Có vẻ hợp với nàng lắm, tôi trộm nghĩ. Một cô bé xinh đẹp, vui vẻ và năng động là một lựa chọn tuyệt vời cho vị trí ấy. Nàng lại đam mê nhiếp ảnh, có đôi mắt nhạy cảm với màu sắc như vậy cơ mà, hẳn nàng cũng đã hài lòng với công việc ấy.
Nhưng tại sao lại là công ty của tôi?
Tại sao lại là bây giờ?
Ông trời có thích trêu tôi lắm không?
Tôi đã hẹn hò với một người khác sau khi nàng phũ phàng từ chối lời yêu của mình. Một quyết định sai lầm quá nhiều. Hẹn hò khi trong lòng còn day dứt bóng hình một ai khác còn tệ hơn cô đơn lẻ bóng nhiều. Tôi và bạn gái cũ chia tay nhẹ nhàng, không oán hờn, than khóc. Chúng tôi đường ai nấy đi bẫng cợt như cơn mưa Sài Gòn chợt đến, nhưng rồi day dứt khó nguôi. Ngày chia tay, tôi kể cho Hạ Anh nghe đầu tiên, cũng là một sự tình cờ. Nhìn nàng, tim tôi nhói một nhịp ngân dài, bởi tôi nhận ra sai lầm này tôi mắc phải chỉ vì bản thân để nỗi cô đơn đánh bại. Riêng điều này đã cho thấy: tôi không thể sánh với nàng, cô tiểu thư xinh đẹp vẫn mạnh mẽ vượt qua bao sóng gió cuộc đời một mình. Có lẽ nàng vẫn son sắc mong chờ một bến đỗ hoan hảo cho cuộc đời mình, để không phải hối hận một giây nào?
"Tao nhớ gần hết lứa tao với mày, cớ gì có mỗi nó tao phải quên?", tôi nói có chút gắt gỏng.
"Thế thì mày càng phải đi với tao, đây, kèo này tao mời.", Hoàng chạy nhanh lại quầy tính tiền rồi đẩy tôi thoát khỏi cái lười biếng xã giao của bản thân.
Tôi không phải là một tên lập dị thích ở một mình. Anh em bạn bè nhiều người vẫn quý tôi lắm vì cái xởi lởi trong quan hệ với mọi người. Tôi cho là có nhiều mối quan hệ cũng cần đầu tư thời gian vào. Chỉ là, lần này tôi cảm thấy có gì đó làm tôi không muốn đến buổi họp lớp. Phải, tôi biết Hạ Anh sẽ đến trước cả khi Hoàng kịp thông báo tin sốt dẻo này. Mọi việc cũng là tình cờ thôi.
Ba ngày trước, Hạ Anh đến nhận phỏng vấn vào công ty tôi làm. Tôi bất ngờ lắm, lồng ngực bất chợt hẫng một nhịp khi đọc được hồ sơ của nàng. Mấy năm qua ra là cuộc sống của nàng vẫn tuyệt vời và đầy vị. CV của nàng cho tôi biết tất cả mọi thứ: thực tập trong một tập đoàn đa quốc gia và được giữ lại làm lâu dài, phòng thương mại, quan hệ công chúng. PR à? Có vẻ hợp với nàng lắm, tôi trộm nghĩ. Một cô bé xinh đẹp, vui vẻ và năng động là một lựa chọn tuyệt vời cho vị trí ấy. Nàng lại đam mê nhiếp ảnh, có đôi mắt nhạy cảm với màu sắc như vậy cơ mà, hẳn nàng cũng đã hài lòng với công việc ấy.
Nhưng tại sao lại là công ty của tôi?
Tại sao lại là bây giờ?
Ông trời có thích trêu tôi lắm không?
"Cảm ơn bạn đã lựa chọn ứng tuyển vào công ty chúng tôi. Phần phỏng vấn đến đây là kết thúc. Chúng tôi hi vọng có thể đem lại tin vui cho bạn sớm nhất có thể."
Dù bên trong tôi đang run khẽ, lồng ngực đập còn mạnh hơn cả cô nàng đang được phỏng vấn kia, nhưng bản thân là trưởng bộ phận tuyển nhân sự, tôi phải bình tĩnh giữ tròn nhiệm vụ của mình. Tôi là con người của công việc, tôi luôn tự cho như vậy.
"Cũng đã lâu quá rồi, cậu vẫn khỏe nhỉ? Lại còn có vẻ bảnh lên nhiều đấy!", nàng chờ tôi ở sảnh công ty.
"Đừng hòng xu nịnh để chi phối kết quả.", tôi cười nhẹ.
"Sao lại đối xử với bạn bè lâu năm mới gặp như vậy? Ừ thì nhờ sếp lớn giúp đỡ nhiều nhiều.", nàng cười tinh nghịch, tôi chợt đơ ra vài giây.
"Chủ Nhật có đi họp lớp không Đông? Tiện thể đang ở đây tớ cũng muốn đi một lần cho biết.", nàng tiếp lời, không để cái im lặng nhạt nhẽo của tôi làm gián đoạn cuộc trò chuyện.
"Tớ không chắc, công việc còn bề bộn quá. Cậu đi một mình?", tôi đáp lấy lệ, quyết không để nàng thấy được cái ham muốn "đi để gặp nàng" đến tột độ.
"À không, bạn trai tớ sẽ đưa tớ đi. Chắc thế.", nàng cố tình đưa mắt đi hướng khác.
"À có bạn trai rồi cơ đấy. Cuối cùng Hạ Anh ế ẩm ngày nào cũng tìm được bến đỗ.", tôi cười khổ, chẳng biết nàng có để ý không.
"Thế thì phải đi nhé, để tớ giới thiệu bạn trai!"
Một nhịp, hai nhịp, tim tôi dựng lên như biểu tình.
"Hắn có vẻ là một người tốt?", tôi hỏi lấy lệ.
"Ừm...thực ra tớ cũng không chắc.", nàng đưa ánh mắt e ngại nhìn tôi.
"Không chắc thế nà...", tiếng chuông điện thoại nàng cắt lời tôi. Nàng vội đi ra xa nhận cuộc gọi. Có lẽ không muốn cho tôi nghe lỏm.
Tôi đang bực mình.
À mà tôi có quyền hạn gì?
Từ xa, tôi nhìn nàng. Vẫn là dáng thanh mảnh như vậy. Kiểu đi cách đứng hơi khác một tiểu thư nhà gia giáo, nhưng cũng không quá sồ sề. Nàng đang nhăn nhó về vấn đề gì đó.
"Anh không hiểu được em, thì chia tay đi?", nàng chợt nói rất to khiến tôi lẫn cô nhân viên lễ tân công ty ngoài nhìn. Hay chuyện, nàng gập điện thoại đi về phía tôi.
"Thôi tớ về đây, đang sắm sửa đồ đạc nên bận quá. Hẹn gặp!", nàng tỏ vẻ vội vàng, vẫy vẫy với tôi rồi chạy đi.
Vậy là cô nàng ánh vàng của tôi lại thoắt hiện thoắt biến. Tôi gọi nàng như vậy, vì mỗi lần thấy nàng, trước mắt tôi là màu vàng: màu vàng của những vì sao đêm hay màu vàng của ánh dương mùa hạ.
"Look at the stars
Look how they shine for you
And everything that you do
And it was all yellow."
Giọng của Chris Martin vang lên nhẹ nhàng làm tôi thức giấc. Tôi chợt thiếp đi lúc nào không biết. Hoàng đang đưa tôi đến địa điểm họp lớp, vì đi vao giờ tan tầm, giời lại mưa nên tầm 1 tiếng mới đến nơi.
Nhạc nhẽo ình xèo, bạn bè chúng tôi rôm rả ôn lại bao nhiêu kỉ niệm. Đẹp có, xấu có. Họ cứ như vội vã gom những mớ bòng bong ấy cất nhét không để bay biến đi mất.
Dù bên trong tôi đang run khẽ, lồng ngực đập còn mạnh hơn cả cô nàng đang được phỏng vấn kia, nhưng bản thân là trưởng bộ phận tuyển nhân sự, tôi phải bình tĩnh giữ tròn nhiệm vụ của mình. Tôi là con người của công việc, tôi luôn tự cho như vậy.
"Cũng đã lâu quá rồi, cậu vẫn khỏe nhỉ? Lại còn có vẻ bảnh lên nhiều đấy!", nàng chờ tôi ở sảnh công ty.
"Đừng hòng xu nịnh để chi phối kết quả.", tôi cười nhẹ.
"Sao lại đối xử với bạn bè lâu năm mới gặp như vậy? Ừ thì nhờ sếp lớn giúp đỡ nhiều nhiều.", nàng cười tinh nghịch, tôi chợt đơ ra vài giây.
"Chủ Nhật có đi họp lớp không Đông? Tiện thể đang ở đây tớ cũng muốn đi một lần cho biết.", nàng tiếp lời, không để cái im lặng nhạt nhẽo của tôi làm gián đoạn cuộc trò chuyện.
"Tớ không chắc, công việc còn bề bộn quá. Cậu đi một mình?", tôi đáp lấy lệ, quyết không để nàng thấy được cái ham muốn "đi để gặp nàng" đến tột độ.
"À không, bạn trai tớ sẽ đưa tớ đi. Chắc thế.", nàng cố tình đưa mắt đi hướng khác.
"À có bạn trai rồi cơ đấy. Cuối cùng Hạ Anh ế ẩm ngày nào cũng tìm được bến đỗ.", tôi cười khổ, chẳng biết nàng có để ý không.
"Thế thì phải đi nhé, để tớ giới thiệu bạn trai!"
Một nhịp, hai nhịp, tim tôi dựng lên như biểu tình.
"Hắn có vẻ là một người tốt?", tôi hỏi lấy lệ.
"Ừm...thực ra tớ cũng không chắc.", nàng đưa ánh mắt e ngại nhìn tôi.
"Không chắc thế nà...", tiếng chuông điện thoại nàng cắt lời tôi. Nàng vội đi ra xa nhận cuộc gọi. Có lẽ không muốn cho tôi nghe lỏm.
Tôi đang bực mình.
À mà tôi có quyền hạn gì?
Từ xa, tôi nhìn nàng. Vẫn là dáng thanh mảnh như vậy. Kiểu đi cách đứng hơi khác một tiểu thư nhà gia giáo, nhưng cũng không quá sồ sề. Nàng đang nhăn nhó về vấn đề gì đó.
"Anh không hiểu được em, thì chia tay đi?", nàng chợt nói rất to khiến tôi lẫn cô nhân viên lễ tân công ty ngoài nhìn. Hay chuyện, nàng gập điện thoại đi về phía tôi.
"Thôi tớ về đây, đang sắm sửa đồ đạc nên bận quá. Hẹn gặp!", nàng tỏ vẻ vội vàng, vẫy vẫy với tôi rồi chạy đi.
Vậy là cô nàng ánh vàng của tôi lại thoắt hiện thoắt biến. Tôi gọi nàng như vậy, vì mỗi lần thấy nàng, trước mắt tôi là màu vàng: màu vàng của những vì sao đêm hay màu vàng của ánh dương mùa hạ.
"Look at the stars
Look how they shine for you
And everything that you do
And it was all yellow."
Giọng của Chris Martin vang lên nhẹ nhàng làm tôi thức giấc. Tôi chợt thiếp đi lúc nào không biết. Hoàng đang đưa tôi đến địa điểm họp lớp, vì đi vao giờ tan tầm, giời lại mưa nên tầm 1 tiếng mới đến nơi.
Nhạc nhẽo ình xèo, bạn bè chúng tôi rôm rả ôn lại bao nhiêu kỉ niệm. Đẹp có, xấu có. Họ cứ như vội vã gom những mớ bòng bong ấy cất nhét không để bay biến đi mất.
Khi đã hết chuyện để nói, tôi tìm một góc sáng sủa tranh thủ hoàn thành nốt quyển sách đang dở.
"Bao nhiêu lâu nay có bao giờ chịu rời mắt khỏi mấy quyển sách không?"
Tôi giật mình nhìn sang bên phải, Hạ Anh đã ở đấy từ bao giờ. Như thường lệ, vật bơm máu trong lồng ngực tôi bỏ qua một nhịp, rồi hoạt động hết công suất. Nhưng lần này có gì rất khác. Nàng đang đi cùng ai? Sao mắt của nàng lại sưng như vậy? Cả cuống mũi nhỏ nhắn xinh đẹp cũng ửng đỏ?
Nàng khóc ư?
Ai trên thế giới này dám để cho cặp mắt ấy trở thành như vậy?
Thôi không thể tha thứ, tôi phải biết được nguyên do.
"Đọc sách chán rồi thì đưa tớ đi đâu đó một chút được không? Chỉ hai đứa thôi?", giọng nàng vẫn còn ngấn chút lệ.
Tôi mượn xe Hoàng đưa nàng sang một công viên gần đó. Cùng nàng ngồi xuống trước mặt hồ lớn giữa công viên.
Tôi đưa tay vuốt nhẹ lên khóe mắt nàng. Đôi mắt đen ấy lại chợt nhòe đi, nàng gục xuống vai tôi nấc lên từng đợt.
Em đừng khóc!
Nếu ở bên cạnh tôi, nếu là tôi...
Em sẽ cười vui mà!
Tôi muốn thốt vội những lời ấy ra, nhưng có gì lại nghẹn đắng trong họng. Im lặng, tôi đưa tay vỗ nhẹ lên vai nàng, cảm nhận từng rung động nhẹ.
"Cảm ơn, xin lỗi.", nàng nói chen giữa những cơn nấc.
"Vị trí này, sẽ luôn là của cậu. Hãy cứ tùy ý sử dụng.", tôi thì thầm vào tai nàng, rõ từng chữ như sợ đánh rơi mất lời nào.
Đêm ấy không trăng, nhưng những ngôi sao sáng vô cùng. Và dưới ánh sáng mù mờ ấy, tôi chỉ thấy nàng. À không, ngay cả dưới ánh mặt trời sáng rõ, em vẫn là ánh sáng duy nhất mà tôi tìm.
"I drew a line, I drew a line for you.
Oh what a thing to have done.
And it was all yellow...
And you know?
For you I'd bleed myself dry
I'd bleed myself dry."
Tôi hát khẽ chỉ đủ cho nàng nghe...
_________
"Làm phiền cậu quá rồi, hôm nay người yêu tớ bận đột xuất nên loay hoay đành nhờ cậu rước hộ. Hôm nào tớ đền bữa tối nhé?", nàng cười tinh nghịch, đôi mắt tròn đen láy nhìn tôi. Tôi thích nhìn gương mặt mình phản chiếu qua đôi mắt nàng.
Tôi im lặng không nói lời nào, chỉ mỉm cười.
Sài Gòn đã ngớt những cơn mưa nặng hạt.
Từ giờ nắng sẽ đẹp đây.
"Bao nhiêu lâu nay có bao giờ chịu rời mắt khỏi mấy quyển sách không?"
Tôi giật mình nhìn sang bên phải, Hạ Anh đã ở đấy từ bao giờ. Như thường lệ, vật bơm máu trong lồng ngực tôi bỏ qua một nhịp, rồi hoạt động hết công suất. Nhưng lần này có gì rất khác. Nàng đang đi cùng ai? Sao mắt của nàng lại sưng như vậy? Cả cuống mũi nhỏ nhắn xinh đẹp cũng ửng đỏ?
Nàng khóc ư?
Ai trên thế giới này dám để cho cặp mắt ấy trở thành như vậy?
Thôi không thể tha thứ, tôi phải biết được nguyên do.
"Đọc sách chán rồi thì đưa tớ đi đâu đó một chút được không? Chỉ hai đứa thôi?", giọng nàng vẫn còn ngấn chút lệ.
Tôi mượn xe Hoàng đưa nàng sang một công viên gần đó. Cùng nàng ngồi xuống trước mặt hồ lớn giữa công viên.
Tôi đưa tay vuốt nhẹ lên khóe mắt nàng. Đôi mắt đen ấy lại chợt nhòe đi, nàng gục xuống vai tôi nấc lên từng đợt.
Em đừng khóc!
Nếu ở bên cạnh tôi, nếu là tôi...
Em sẽ cười vui mà!
Tôi muốn thốt vội những lời ấy ra, nhưng có gì lại nghẹn đắng trong họng. Im lặng, tôi đưa tay vỗ nhẹ lên vai nàng, cảm nhận từng rung động nhẹ.
"Cảm ơn, xin lỗi.", nàng nói chen giữa những cơn nấc.
"Vị trí này, sẽ luôn là của cậu. Hãy cứ tùy ý sử dụng.", tôi thì thầm vào tai nàng, rõ từng chữ như sợ đánh rơi mất lời nào.
Đêm ấy không trăng, nhưng những ngôi sao sáng vô cùng. Và dưới ánh sáng mù mờ ấy, tôi chỉ thấy nàng. À không, ngay cả dưới ánh mặt trời sáng rõ, em vẫn là ánh sáng duy nhất mà tôi tìm.
"I drew a line, I drew a line for you.
Oh what a thing to have done.
And it was all yellow...
And you know?
For you I'd bleed myself dry
I'd bleed myself dry."
Tôi hát khẽ chỉ đủ cho nàng nghe...
_________
"Làm phiền cậu quá rồi, hôm nay người yêu tớ bận đột xuất nên loay hoay đành nhờ cậu rước hộ. Hôm nào tớ đền bữa tối nhé?", nàng cười tinh nghịch, đôi mắt tròn đen láy nhìn tôi. Tôi thích nhìn gương mặt mình phản chiếu qua đôi mắt nàng.
Tôi im lặng không nói lời nào, chỉ mỉm cười.
Sài Gòn đã ngớt những cơn mưa nặng hạt.
Từ giờ nắng sẽ đẹp đây.
