Snow

Tuesday, March 8, 2016

Biển

Đến tận bây giờ, tôi vẫn không ngừng tự hào rằng tôi là đứa con của Biển. Sinh ra và lớn lên bên cái rì rào không ngớt của sóng, vi vút pha chút vị mặn của gió biển, man mát hay dữ dội của mưa vùng biển hay cái cảm giác nhẹ nhàng, dịu dàng khi bước trên cát, Biển với tôi tự bao giờ đã mang nhiều ý nghĩa, nhiều hình tượng khác nhau.

Biển với tôi là những buổi sáng sớm mắt nhắm mắt mở, bước những bước nặng nề, miễn cưỡng để cứu lấy cái sức khỏe tồi tệ mà bao nhiêu năm lừơi biếng mang lại. Tôi từng ghét vô cùng cái cảm giác mệt mỏi khi chạy những quãng dài, ngao ngán, nghe những bản nhạc thể dục sáng của các bà, các cô có mặt ở biển với cùng mục đích với tôi, hay ít nhất là ba mẹ tôi.  Tôi đâu nhận ra rằng, mọi thứ bắt đầu từ tâm lí miễn cưỡng, lười biếng chứ đâu phải bản thân Biển đang làm tôi khó chịu? Tôi nhận ra điều này những sáng tôi tự giác bật dậy trước cả Biển vì có hẹn với bạn bè. Đôi khi để lăn mình với quả bóng, rồi lao vào những gợn sóng dịu dàng, ấm áp buổi sáng; đôi khi chỉ để đi dạo dọc bờ cát, cười đùa giòn tan khi sóng tấp ướt hết người. Tôi chợt nghĩ, có lẽ dậy sớm đâu tệ đến thế? (Thực ra nói như vậy, chứ tôi hiếm khi dậy sớm nếu không có hẹn trước, con người khó thay đổi!).

Biển với tôi là những lúc buồn bực đến muốn khóc, nhưng sinh ra là một thằng con trai, rơi lệ rồi ai hứng cho? Thế là tôi lại tìm đến Biển, quăng hết cả nỗi buồn, bực dọc vào những con sóng đều đặn, chăm chỉ tấp vào bờ. Tai đeo headphone, miệng lẩm nhẩm một ca khúc sến súa mà trước đó có lẽ tôi đã nghe gần trăm lần, tôi nhìn ra xa xăm, làm bộ tâm trạng. Ừ, đó là cách khóc của tôi, một thằng con trai lúc nào cũng cố tỏ ra mẫu mực, cứng rắn; nhưng thực tế chỉ là một thằng nhóc tuổi teen đang làm trò hề, để bản thân tự nghĩ mình bảnh chọe, tự cho là mình mạnh mẽ. Hoàng hôn đổ xuống là lúc tôi tạm biệt Biển, tạm biệt những thứ tôi vứt lại bên tiếng rì rào để quay lại tiếp tục đối mặt với thế giới, mà tôi cứng đầu cho là tàn khốc. Có lẽ cuộc sống đó đâu đến nỗi? Chỉ là tôi màu mè chút cho giống phim.

Biển vào ngày mưa, hay chính xác hơn là sau mưa, là Kì Quan Thế Giới thứ 8, xếp trong bảng xếp hạng do tự tôi vẽ ra. Khó tìm được từ nào để tả biển lúc đấy, kiểu như, dịu dàng và giận dữ hòa lại làm một. Con người có ai làm được như thế đâu? Nhưng cảnh vật có lẽ làm được. Gió biển vào những lúc ấy mát lạnh, vị mằn mặn của nó chắc có thể cảm nhận cả bằng vị giác và khứu giác. Nhiều người hỏi là tại sao tôi, hay những nhà văn mà tôi đang cố gắng bắt chước, lại có thể tìm thấy vị mặn trong cơn gió ấy. Tôi cũng không biết, một là có thể hỏi những nhà văn ấy, hai là bạn sống cạnh biển gần 20 năm để cảm nhận, chứ tôi không đủ kiên nhẫn để đưa ra bất kì dẫn chứng khoa học nào để giải thích.

Biển vào buổi trưa, giữa trưa nắng, có lẽ là điều kì lạ nhất mà tôi có thể nghĩ đến bây giờ. Vào một thời điểm tình cờ nào đó, cho dù đang nắng rất to, trời chợt tối sầm lại. Nước Biển vào lúc ấy trở nên xanh màu ngọc bích, sâu thăm thẳm, tựa như cả vũ trụ có thể nhét vừa vào làn nước trong xanh ấy. Tôi nhớ rõ những trưa vặn ga thật mạnh trên con đường dọc biển, vì đường vừa dài vừa rộng, lại vắng xe. Nhưng rồi thỉnh thoảng tôi lại cứ phải dừng lại, chụp một bức ảnh rồi mới đi tiếp. Biển lúc ấy cứ bất chợt đẹp, nhìn ngắm mà trong lòng thư giãn vô cùng. Tôi đã ngắm khung cảnh ấy bao lâu nay rồi, nhưng chưa lần nào nó thất bại trong việc làm tôi xao xuyến.

Biển với tôi là nhà, là nơi có ba mẹ, ông bà. Về với Biển là tôi biết tôi đã về trong vòng tay gia đình, là tôi biết tôi lại có thể thành đứa trẻ, tạm quên đi con đường dài ngoằng mà rồi tôi cũng phải đi hết trước mắt. Biển là nơi có anh em, bạn bè đang chờ tôi về, để trò chuyện hàn huyên bên lí nước mía, bên li bia uống cố của mấy đứa trẻ con tập tành làm người lớn. Có lẽ rồi dù lớn bao nhiêu tôi cũng không bỏ được cái thú vui tỏ ra sâu sắc và từng trải bên bờ biển ở quê tôi.

Rồi ai có nói Biển quê tôi xấu, bảo Biển quê tôi không sánh bằng nơi khác, thì tôi vẫn yêu nó như cách của riêng tôi. Có người hỏi tôi có cơ may được đến những nơi đẹp đẽ, kì diệu, mà sao vẫn ưu ái nơi đây đến thế; tôi bảo họ rằng nơi đây có nghĩa, có tình sinh ra và nuôi tôi lớn, tôi đem cái tình đi để mà về, để mà trả cái nghĩa cho nơi đây. Đấy là cái nhiệm vụ mà từ khi sinh ra tôi đã mang rồi.

(Viết linh tinh cho buổi chiều rảnh rỗi)
8/3/2016