Snow

Sunday, August 21, 2016

Tôi

Trời mưa. Hôm nay tôi vẫn quyết định lười biếng. Đáng nhẽ là 5 giờ dậy thể dục, keep fit hay gì gì đó. Thế mà 7 giờ dậy, nằm lì trên giường đọc sách.

Tôi chả phải người ham đọc sách, mà lâu lắm rồi mới đọc được quyển ưng ý nên mê lắm. Sách hay tuyệt vời, nhưng đọc chục trang tôi lại bỏ xuống. Tôi thấy xấu hổ lắm khi lật qua những câu chuyện đẹp đẽ mà chị tác giả kể lại. Cùng một đất nước, cùng một điểm đến mà chị trải nghiệm nhiều quá. Cả bạn tôi nữa, mấy đứa bạn dạo này cứ khoe liên tục là mình làm cái này, trải nghiệm cái kia nhìn mà thích mê. Họ đang lớn dần còn tôi thì ngồi ở nhà mải mơ màng và lưu luyến cuộc sống lúc bé.

Dạo này lại được ba la, cằn nhằn nhiều. Ba bảo "cứ tưởng sang đó rồi con sẽ khác, nhưng mà vẫn chả thay đổi gì." Chả biết nên vui hay buồn. Tôi chợt nhận ra mình lúc nào cũng bảo thủ, cho là mình không nên quá khắt khe với bản thân nên bao nhiêu người cằn nhằn, la lối nhưng tôi chưa bao giờ sửa đổi tí nào.

Tôi yêu thích công việc tổ chức sự kiện, chạy chương trình ngoại khóa. Tôi đã làm cũng nhiều. Nhưng chả cái nào ra hồn. Người ta ban đầu cũng tưởng tôi làm tốt, rồi tôi cứ làm người ta thất vọng mãi. Cái con người bảo thủ này cứ làm những người xung quanh thất vọng mãi.

Tôi nhớ tôi của ngày xưa. Cái ngày còn quá khổ ních mình trong sơmi trắng quần tây đen cóc cách xe đạp buổi sớm, hay cuốc bộ tà tà đến trường ấy. Hồi đấy vô tư lắm, tuy cuộc sống cũng đã có nhiều thứ đáng suy nghĩ rồi. Vừa đi vừa hát, nhất là trong thời tiết mưa thế này. Đâu có giây nào tôi nghĩ được là vài năm nữa thôi, là phải thay đổi rồi, phải đối mặt với cái nơi khô khan mang tên "cuộc đời" này.

Rồi lại viết linh tinh khó hiểu, cứ vòng vòng luẩn quẩn thế này bao giờ khá lên được?

Cứ mãi thế này sao dám yêu thương ai hay để ai yêu thương mình? Rồi họ lại bỏ đi thôi.

Tôi lại đi tìm tôi.