Snow

Tuesday, August 30, 2016

Bạn

Mấy ngày vừa rồi tôi viết về nhiều thứ lắm, nhưng mà cảm thấy vớ vẩn nên thôi không post giữ làm cảnh. Nhưng mà riêng vụ này thì đã trải qua hai ngày rồi mới có thời gian gõ gõ một tí.

Hai ngày trước, ba đưa tôi và thằng em đến tòa nhà cao thứ hai cái thủ đô này chơi. Cũng như cái tòa cao nhất, tòa cao thứ hai này cũng do người Hàn làm (công nhân họ giỏi mà lắm tiền thật, hơn hẳn cái quá khứ nhơ nhuốc ngày trước). Cơ mà cái chuyện tòa nhà này cao thứ hai, nó đẹp và gần Đại sứ quán Nhật chỉ là lí do phụ. Lí do chính là ba hẹn gặp vài cô chú ở tòa nhà này, nghe bảo là bạn phổ thông.

Trước khi đến địa điểm thì ba có ghé qua chở một cô trong nhóm vì cô này làm ở Đà Nẵng lâu lắm mới về quê, Hà Nội chơi. Nghe chuyện mới biết là cô này, và các cô chú kia nữa, không thân với ba lắm. Kể cả chuyện ba có hai đứa con ngồi sau xe thế này mãi sau cổ mới biết. Còn nhiều thứ nhỏ nhỏ nữa tôi để ý là cổ và mấy cô chú kia có nguyên một nhóm trên facebook, có vẻ như sau bao năm rồi các cô chú đó vẫn thân nhau, đáng nể.

Cổ kể bọn tôi nghe nhiều thứ lắm. Nào là ba tôi là niềm tự hào của cả khóa, từ ngày xưa đã là cán bộ gương mẫu, học trong top trường, top khóa. Rồi cô và ba trò chuyện về đủ thứ, về cả chú bạn thân phổ thông của ba mỗi tuần gửi nhau bức thư tay lúc vào đại học, rồi cả chuyện những người bạn đã đi xa nữa. Tôi ghi nhớ rất nhiều chi tiết trong những câu chuyện đó, và bắt đầu nghĩ ngợi miên man về tương lai, về những người bạn phổ thông hiện tại.

Hẹn gặp ở điểm hẹn với ba tôi có thêm hai người nữa, vậy là tổng cộng có mặt hôm đó có 4 người. 3 người kia có vẻ rất thân, ba tôi thì nghiễm nhiên là khách mời danh dự thôi chứ chẳng có nhiểu tiền sử với ba người họ.

Điều này làm tôi nhớ đến câu chuyện mà ba kể tôi nghe gần chục lần. Rằng xưa giờ những người bạn thực sự gắn bó với ba rất ít. Còn những người bạn khác, ba chơi với họ vì họ giỏi hơn, ba cố vượt qua họ, rồi lại tìm những người đẳng cấp cao hơn nữa để vượt qua. Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy có một câu chuyện của ba mà tôi sẽ không bao giờ thích, không bao giờ học tập. Tôi tự cho rằng, với ba, bạn bè là một cái điểm bám để vượt qua, để đến những đích cao hơn. Chuyện đó không tệ chút nào. Nhưng với tôi, dù không bám tới được những đỉnh cao, tôi không bao giờ chọn bạn chỉ vì nó giỏi, chỉ vì nó đem lại lợi ích cho mình.

Bạn của tôi ai cũng có những nhược điểm to đùng. Nếu ba mẹ tôi biết, thì có lẽ sẽ bắt tôi nghỉ ngay vì gần mực thì đen mà. Nhưng mà tôi yêu những cái khuyết điểm đó. Với tôi, bạn bè là một giá trị tồn tại lâu bền, là phải nhìn ra những cái khuyết của nhau và giúp nhau cải thiện. Chơi với người giỏi, người hoàn hảo chán lắm, chán từ tâm hồn ra ngoài.

Rồi sau này cuộc đời đưa chúng tôi xa dần, rồi sẽ như thế nào? Tôi cứ tự hỏi bản thân thế đấy. Rồi liệu rằng khi gặp lại, có những sự so sánh về vai vế xã hội thì sẽ thế nào. Rồi còn những failed romance, những thất vọng hiện tại khi đấy có thể trở thành những chuyện ngây ngô thuở nhỏ không. Tương lai là bất định, nhưng có một cái gì đó trong tim tôi vẫn tin rằng bây giờ lựa chọn ngây ngô, nhưng không sai đâu.

Tôi chưa đủ lớn để bảo ba sai, nhưng có lẽ đủ để không nghe theo ba tôi thời phổ thông. Ba giỏi lắm, con thì không được thế nên có lẽ phương pháp của ba không hợp với con rồi.