Hiện tại nơi tôi ở là phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Đây là một căn nhà công vụ cấp cho ba tôi khi ông chuyển ra đây công tác.
Tôi vẫn tin đó là một sự trùng hợp dễ thương khi mà cách nơi
này không xa, bà nội tôi cất tiếng khóc đầu tiên chào đời.
Khi bạn nói bạn quen một người Hà Nội, với thời bây giờ, khả
năng cao là một người thành phố với giọng nói ngọt tai, cử chỉ lịch thiệp và
phong cách khoan thai của một cư dân thủ đô văn hiến. Còn tôi, từ trước khi tôi
biết nhớ, tôi đã quen một người Hà Nội gốc rồi.
Tạm gác lí do tại sao bà nội cùng gia đình tôi lại sống ở
Quy Nhơn, hôm nay tôi có dịp được lần đầu tiên nhớ từng chi tiết nhỏ về quê
hương của bà (trước đó tôi có đến thăm quê bà nội, nhưng còn nhỏ lắm nên chẳng
nhớ gì). Đường phố của quê bà đã không như ngày xưa nữa rồi, nên nghiễm nhiên
là nó chẳng có gì đáng nhớ. Quê bà nằm bên một khúc sông Tô Lịch, dòng sông nặng
mùi nhất cái thành phố này. Đường xá bây giờ, như bà nói, đã nâng lên cao hết rồi.
Cái miếu đầu làng ngày xưa bà hay chơi cũng nhỏ đi thấy rõ vì phố thị sầm uất
quá. Tôi cùng ông bà đi gặp bác Quang, cháu gọi bà nội tôi bằng cô. Cũng từ bác
Quang, trải nghiệm của tôi bắt đầu.
Những người tôi gặp ở quê bà hôm nay hầu hết đã có tuổi, có
những người tai đã nghễnh ngãng khó nghe. Nhưng tôi tin không phải vì thế mà chất
giọng họ to, rõ, xởi lởi. Giọng họ như vậy có lẽ là “chất quê”, từ những ngày ý
ới gọi nhau ngoài đồng thành thói. Nó không hề nhẹ nhàng, ngọt tai như giọng người
thành phố. Cả cách phát âm, ngôn từ cũng rõ lạ. Tôi phần nào hiểu tại sao tiếng
Việt ta khó học, khó tiếp thu, vì là người bản xứ mà đôi lúc cũng không thể hiểu
hết người cùng quê họ muốn nói gì. “Mười nhăm”, “nhẽ ra”, “ông giời”, “con nhợn”
và tỉ tỉ cách dùng từ mà chỉ có thể đọc được trong truyện của Nam Cao, Kim Lân
và những cây bút hiện thực khác người gốc Bắc.
Làm khách nhà người Hà Thành là bạn phải uống trà để tránh
làm mất long chủ nhà. Thứ nước trà của người Bắc nó đậm và thanh, uống vào ấm bụng.
Nó đặc lắm, nhiều khi uống không quen lại không thích. Thế nhưng mà chủ nhà đã
rót mời rồi thì nên có một hớp xã giao, thay cho lời muốn nói rằng “tôi thoải
mái khi đến thăm nhà bác”. Li trà tuy nhỏ, nhưng luôn đầy trà, vơi thì chủ nhà
lại chủ động rót. Li trà đầy như cái tình của người dân chân quê luôn đủ đầy vậy.
Những người ở quê bà xởi lởi, nhanh nhẹn lắm. Lại còn chu
toàn, chung tình. Bà nội tôi có bà bạn thân thời trẻ, cái thời còn tinh nghịch
xưng “anh, em”. Cả chục năm xa cách rồi, mà về quê bà nhất định phải thăm, phải
gặp để biết cả hai còn sống tốt, khỏe mạnh, để hứa hẹn tương lai có một ngày
khác gặp mặt. Với tôi, đây là những người Hà Nội “gốc” mà tôi đem long thương mến
đã lâu.
Buổi tối, tôi lại dành thời gian đi cùng cô bạn tôi đã quen
2 năm, nhưng lần đầu gặp mặt. Lạ thật, ai cũng thế, lần đầu thấy nhau sẽ ngại
ngùng, ít nói. Tôi và nó lại khác, vừa gặp lại như thân quen từ lâu, trò chuyện
cạn cả nước bọt lúc chờ xem bộ phim mà hai đứa đã đồng ý với nhau trước. Tôi hỏi
nó, tôi thấy hình ảnh thanh niên Hà Thành bây giờ cà phê vintage, phì phèo điếu
vina với nâu đá, liệu có đúng? Tôi nhận ra tôi phiến diện và quy chụp quá. Ở
đâu cũng có người này người kia đấy chứ. Nghĩ vậy nên lại chuyển chủ đề. Nhưng
thực sự có một điều tôi chưa bao giờ bỏ ra khỏi định kiến được, là muốn thân
thiết với thanh niên Hà Nội bây giờ, bạn phải có một cái chất, một sự gắn bó đặc
biệt. Có thể là bạn phải biết cách nói chuyện, phải hiểu biết một chút thì hai
người bạn mới có nhiều thứ để mà nói. Con người nhạt nhẽo tôi đây đôi khi cũng
có chút lạc lõng giữa những người bạn thủ đô, nhưng tôi thực sự quý mến và trân
trọng họ, bởi đơn giản họ là bạn tôi (cái này, tôi nghĩ là cái suy nghĩ người
Nam).
Ngày hôm nay tôi vui lắm, vì lại được đón cơn gió se lạnh Hà
Nội trước mưa, lại có những cái trải nghiệm khó quên về mảnh đất mà ngày bé tôi
đã tự tiện gán cái mác quê hương thứ hai. Tôi vẫn chưa quen, nhưng như chị
Khánh Linh đã nói trong quyển sách gần đây tôi có đọc “gặp thật nhiều người tốt
rồi, thì sau này có chạm mặt người không tốt thì bạn vẫn sẽ biết rằng họ chỉ là
thiểu số”. Đơn giản là tôi yêu người Việt Nam, nên có trái tính cũng yêu thôi.


