Snow

Sunday, October 23, 2016

Chút nhớ

Đã được một thời gian rồi từ lúc mình nhận ra bản thân ham muốn ở lì trong nhà, thưởng thức quãng thời gian quanh quẩn lười biếng. Mà có lẽ, nếu mãi lười biếng thì cuộc sống không thể tiếp diễn được.

Mình có thói quen hoài niệm, sống trong quá khứ, thèm khát cái cảm giác xưa cũ. Thế nên rảnh rỗi lại nằm nhớ về chuyên Lê Quý Đôn, nhớ về cái cảm giác buổi tối hôm trước khi thi đã đạp xe đến trước cổng trường, hít một hơi thật sâu để biết rằng những ngày tới sẽ chiến đấu thật dũng mãnh để được ngồi ở một trong những phòng học còn sáng đèn mải miết lúc 9 giờ tối ấy.

Nhớ lần đầu đứng dựa vào cái tường trước cửa phòng 9 mà trắng cả quần vì trường vừa quét vôi mới, tự nhủ "à từ nay căn phòng này sẽ ở cùng mình suốt 3 năm học đây". May mắn sao đúng là 3 năm không phải thay phòng học lần nào.

Nhớ những lúc chờ mãi đến giờ ra chơi quanh quẩn cầu thang chém gió cùng anh Duy, chị Duyên, chị Tâm, anh Đệ, thằng Tú, con Ngân... Rồi chờ mãi đến nghỉ Tết, nghỉ hè, clb của trường để cùng quậy cho thả ga hay deep deep cùng những con người mình ngưỡng mộ biết bao. Ngày ấy quan hệ với lớp không tốt nên chỉ bám víu vào mấy ông bà già đã ra trường đi học đại học ở xa mãi mới về. Hồi đấy sao nghĩ được cuối cùng mình lại là đứa xa nhà nhất.

Rồi nhớ đã 4-5 năm làm cái sự kiện to nhất trường, những trưa chiều đắm mình cùng những "công việc" đầu đời. Mình đã nghĩ mình giỏi lên kế hoạch cho sự kiện lắm ấy. Khi đó, tuổi trẻ của mình có khả năng bất tận, không ngán bất kì cái gì.

Nhớ không sao kể hết nổi về Lê Quý Đôn. Đi xa rồi vẫn có nhiều thứ làm ta lưu luyến quá. Đi rồi mới xuất hiện, sao không xuất hiện lúc ta còn ngồi trên ghế nhà trường để còn biết trân trọng mà giữ lấy?

Biệt Phủ tối Chủ Nhật chút nhớ.

Monday, October 10, 2016

Đêm lang thang, hay chuyện đi làm

Tôi mải miết cọc cạch đạp xe trên khúc đường quen, nhìn về phía trước là màn đêm, tối đen như tương lai của bản thân. Tôi đành là đánh liều tiến về trước, còn hơn là dừng lại giữa chừng rồi không còn sức đạp tiếp nữa.

Đi làm thêm. Tôi đã chuẩn bị tinh thần là sẽ khổ lắm, lại còn làm vào thứ bảy, chủ nhật nữa nên sẽ rất đông khách. Tôi đã trải qua một cách thần kì hai hôm đứng suốt 5 tiếng đồng hồ. Rửa bát ở nhà hàng lớn chắc chắn không dễ tí nào, vì hì hục hết sức hết tốc lực thì nhìn đằng sau vẫn còn ít nhất là 5 cái mâm chất đầy bát bẩn cần rửa đang chờ sẵn, hai bên tai là những người làm lâu năm thúc giục làm nhanh lên sao mày chậm thế. May thay là nhà hàng họ có sẵn máy rửa bát, chỉ cần tráng nước rồi xếp vào cho máy rửa. Nhưng mà nội việc đứng phân loại, xếp bát đĩa, phân loại rác đã đủ mệt bù cho việc rửa tay hết đống đó rồi. Làm liên tục, đôi khi muốn lấy một li nước cũng sợ rời vị trí một lát là bị la, nên thôi.

Nhưng mà có khó có khổ tôi cũng chẳng có sợ. Đi làm thuê, nhận tiền của người ta thì phải cắn răng mà làm thôi.

Cái tôi sợ là con đường về nhà sau giờ làm.

Đi học xa, tôi biết là cô đơn. Nhưng mà cảnh tượng đường đêm về nhà sau giờ làm, tự hỏi tương lai bản thân đang đi về đâu nó dài và heo hắt lắm. Chốc lát tôi lại thành kẻ lang thang trong suy nghĩ của bản thân. Trời tối lắm. Nhìn lên cao là trăng. Nhưng mà trăng ở đây sao nó chẳng sáng đâu. Có anh bạn bảo tôi buồn thì ra biển ngắm trâng thưởng rượu. Nhưng trăng ở đây nó không thi vị đâu. Vì tôi biết, có gục xuống dưới con trăng này thì cũng chẳng ai dìu mình về nhà, chẳng ai lo lắng cho mình ở cái nơi đất khách quê người này đâu.

Đôi lúc tôi cảm thấy cái đất mù căng chải này nó cũng đáng để khám phá lắm, muốn đạp xung quanh ngắm nghía mọi ngóc ngách của nó đấy. Nhưng tôi sợ đi rồi thì không còn biết đường mà về nữa. Đất thì đẹp, nhưng cuộc sống tôi nó còn bề bộn lắm.

Càng lớn, càng muốn chỉ ở nhà ngắm ra từ cửa sổ với lịch trình trống trải. Bận rộn nó cũng vui thú lắm, nhưng bận nhiều rồi mới thấy ở nhà rảnh rỗi nó quý lắm. Đi ban đêm nhiều mới thấy buổi sáng nó cũng còn những vẻ đẹp chưa được khám phá đấy.

Nhớ ba mẹ, ông bà, gia đình. Nhớ Quy Nhơn. Nhớ em. Nhớ bạn bè nữa.

"Cả một thời thơ ấu mong được lớn, ai biết lớn lên chỉ buồn thêm?"

Friday, September 23, 2016

Yêu đơn phương

Yêu đơn phương không chỉ là khái niệm miêu tả chuyện luyến ái giữa người với người, mà đôi khi nó còn phù hợp để miêu tả một thứ bạn theo đuổi bao lâu đấy, nhưng mãi rồi tất cả những gì bạn nhận lại chỉ là sự im lặng hững hờ.
Từ nhỏ đến lớp, chạy qua gần phần ba cuộc đời, tôi chỉ biết có đơn phương. Tất cả những thứ tôi muốn đạt được đều chưa từng quay lại nhìn xem tôi đang ở đâu, có đang còn theo sau hay không. Người ngoài nhìn vào thì nghĩ tôi là người muốn gì thì sẽ đạt được cái nấy, nhưng nào có phải. Bị từ chối đến chai lì rồi.

Là thế này, hôm nay tôi đi làm thêm cho trường ở lễ khai giảng năm học mới. Nhìn các em nhỏ tràn đầy năng lượng và tò mò khi đang bước từng bước dài vào cuộc sống mới, tôi mới nhận ra tròn một năm đã qua rồi, một năm tôi mải miết bám đuổi thứ tôi gọi là "fulfilling life". Tôi nhớ tôi đã từng diện bộ vest giống các bạn ấy, ngồi vị trí ấy với cũng đôi mắt sáng rực ngưỡng mộ và ham thích các thành viên câu lạc bộ trường phô diễn thành quả tập luyện của bản thân dưới ánh đèn mờ ảo. Cũng không hẳn là người ta thiết gì mình, nhưng hết lời mời này đến lời chèo kéo khác ập vào một thằng sinh viên mới như tôi, với những mảnh đất màu mỡ đắt giá kiểu như vào CLB này có thể tiếp xúc với người Nhật rồi nâng cao trình độ tiếng Nhật như vũ bão; tham gia nhóm kia thì sẽ tạo được những quan hệ quý giá cho tương lai...

À tôi vẫn nhớ tôi đã lạnh tay vứt hết những tờ thông tin ấy vào thùng rác, vì tôi nhỡ yêu một câu lạc bộ khác rồi. Ở đó mọi người đều hết sức dễ thương, đầy nhiệt huyết và đam mê. Buồn cười lắm cái hôm mà mọi người mệt mỏi từ bỏ ý định bám trụ ở câu lạc bộ ấy vì màn khởi động chạy 10 vòng phòng tập, nhảy bật cóc 20 cái này nọ... Tôi chỉ cười, không phải vì hôm đó tôi không đuối, mà vì bao nhiêu vậy không đủ để cản mình tiếp tục ở lại cùng câu lạc bộ.

Tôi nhớ cái hôm mà các anh chị quyết định xem ai sẽ tiến thêm bước nữa để trở thành thành viên chính thức, ai phải tiếp tục cố gắng thêm 1 kì học nữa. Buồn cười lắm những người bỏ cuộc vì gần như đã là thành viên chính thức rồi lại phải bỏ thêm vài tháng tập nữa. Tôi cười không phải vì tôi không để tâm việc có thêm một kì học nữa để rèn luyện bản thân, chẳng qua tôi thấy 1 kì học nữa không đủ cản mình trở thành thành viên chính thức.

Ba mẹ đã từng hỏi sao bạn bè con hình nào ảnh mô cũng có mặt. Dưới ánh đèn ấy, bạn con nhìn tươi trẻ mà đầy sức sống vậy. Tại sao con lại là thằng...chiếu đèn?
Bảo tôi không thèm đứng dưới ánh đèn đó là đạo đức giả, thèm lắm chứ. Nhưng nhiêu đó không đủ cản tôi tiếp tục yêu đơn phương cái danh hiệu "thành viên chính thức" ấy. Đơn giản là bởi vì tôi không ở đó vì ánh đèn, tôi ở đó vì những người đã cho tôi động lực để tôi vượt qua cái giới hạn ngày xưa tôi đã tự vạch ra cho bản thân. Nghĩ thế, tôi đã sẵn sàng để bám trụ tiếp cả năm tiếp theo rồi.

"Người béo và hậu đậu như em không hợp nhảy nhót đâu anh nhỉ?"
"Vậy là em chưa thấy anh A ở circle anh nhảy rồi. Cố gắng lên em, em sẽ làm được như mọi người thôi."


Saturday, September 17, 2016

3 giờ sáng, tháng 9 ngày 18

Mỗi giây sống là một thử thách. Không thử thách bản thân, không làm bản thân đau thì không thể cảm thấy được sự sống vẫn còn trong mình.

Người ta hay đồn rằng cho dù kiềm chế giỏi thế nào, thì khi không tỉnh táo nhất, thì lòng chất chứa bao nhiêu rồi sẽ cho ra hết. Càng nhiều tâm sự, càng uống nhiều, cho ra càng nhiều. Mà đối tượng chịu trận, là người ở gần nhất, người yêu thương nhất.

Khi bạn bè xung quanh thằng bé buồn, chúng nó hay tìm đến điếu thuốc phì phèo, nhất là trong những đêm mưa thế này, cái mùi nồng nặc khói thuốc pha với ngột ngạt hơi nước cũng là một thú vui. Thằng bé thì khác bạn bè nó một chút, nó uống, uống nhiều lắm. Nó tự làm mình mất tỉnh táo để thử xem trong lúc mất đi nhân tính, nó tìm ai và nói với ai những gì.

Ô vậy nhưng đến mà khổ, nó không tìm được ai cả. Không tỉnh táo, nhưng nó biết tay nó đang lặng đi trên bàn phím điện thoại. Nó không biết gõ vào đó số của ai. Nó không biết tìm tên ai trong list friend facebook của nó. Hay đúng hơn, có gì đó cản nó lại. Bàn tay đỏ như gấc của nó run rẩy bấm nút khóa màn hình.

Nó lại quyết định giữ lại hết những áp lực, những lu bu cuộc sống cho riêng nó. Ấy cũng là một sự ích kỉ. Nó cười. Thì ra nó vẫn còn tỉnh táo, nó chưa say. Nó còn biết mua ít lại vì nó đang tiêu hoang tiền bố mẹ nuôi nó ăn học. Đợi rồi mấy ngày nữa nó đi làm thêm, có đồng lương rồi thì nó sẽ lại thử tinh thần của nó thêm lần nữa, thử xem rồi ai sẽ chịu đựng nổi nó?

Thằng bé vẫn còn đứng vững.

Wednesday, September 14, 2016

Ngày 15/9, 2 giờ sáng

Theo đuổi những cái ta thích rõ ràng không đem lại thành công, nhưng chắc chắn sẽ cho bản thân một lí do để tiếp tục sống và tranh đấu.

Trời tháng 9 Biệt Phủ mưa nhiều.

Tôi có thằng bạn thân người gốc Bangladesh, nhưng sinh ra và lớn lên ở Úc, mà tôi gọi là thằng Ish. Nó sống nhiều hơn tôi có 5 năm tuổi nhưng bước chân vào cuộc sống trước tôi 10 năm rồi. Ngày trước cha mẹ nó cũng khá giả, rồi đột nhiên ba nó bệnh nặng không đi lại khỏe mạnh được nữa, nó lại còn 2 đứa em, vậy là nó phải ra đời đi làm từ nhỏ. Thế nhưng mà nó không ngại trải nghiệm những thú chơi bời xa xỉ (người Tây có lẽ phần nhiều như vậy). Nó bảo tôi, tuy tao khổ, nhưng tao vẫn yêu thương hết lòng. Nó từng có một người bạn gái, hai đứa yêu thương nhau đến nỗi sẵn sang cưới rồi, thì mẹ nó không chịu vì khác tôn giáo. Buồn đến chết đi sống lại, nó quyết định sang Nhật học làm lại cuộc đời, vì học cái trường này nó không cần trả học phí, chỉ cần lo cho cuộc sống của nó và gia đình nó là đủ thôi. Nó bảo với tôi là mày cũng đi làm, bạn bè mày cũng đi làm, nhưng tiền thì để tự nuôi chúng mày, chứ tao còn phải gửi về cho hai đứa em học đại học. Tôi rớt 15 kí từ khi qua đây, nó rớt 20.

Nó lại đem lòng yêu một cô gái người Nhật lai Pháp. Yêu nhiều lắm. Đến độ nó sẵn sàng khóc trước mặt một người dưng như tôi vì cô ta thờ ơ với nó, chỉ coi nó là một người bạn cô ta tìm đến lúc buồn. Tôi vốn dở viết lách nên không thể miêu tả được cái đêm hôm ấy bên canh cảng tàu biển, nó đau khổ như thế nào, chỉ biết chắc là nó đau lắm, nó quyết định nếu 2 năm nữa, sau khi tốt nghiệp đại học, nếu nó không tìm được một lí do để nó sống, thì nó sẽ đi khỏi đời này, không cần đợi đến lúc Thánh Ala sắp đặt sẵn cho nó. Tôi la nó, bảo rằng “mày cứ phải đâm đầu vào cái nơi tối tăm không hi vọng ấy, rồi mày quyết định bỏ phí cái cuộc đời quý giá mày có được, mày là đứa ngu nhất tao từng thân.” Nó cười nhận ngu, nhưng rồi bảo với tôi, đầy phê bình “còn hơn là đứa như mày, biết mình thích ai, thích cái gì, mà lại không tiến tới, để cho những trở ngại vớ vẩn cản lối, sống như thế tao không thấy có động lực sống.”

Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm việc kĩ thuật cho trường, có lương. Một thằng sinh viên kinh tế, nhận lương khi làm kĩ thuật, nghe buồn cười. Thế nhưng tôi tự hào lắm, tự hào vì ngày hôm nay tôi đã bước một bước dài từ khi nghe thằng Ish, quyết tâm thử học thêm về kĩ thuật, thứ mà tôi đã bỏ dở ngang chừng vì cảm thấy mình không đủ giỏi, không hợp với tính cách bản thân dù rất thích, thích từ bé. Ba tôi là tiến sĩ ngành công nghệ thông tin, có lẽ ba đã cho tôi một phần rất nhỏ khả năng làm việc với máy móc của ba, để hôm nay tôi đủ sức để tự tin rằng tôi đã theo đuổi cái mà tôi thích, và đạt được một chút gì đó nho nhỏ để tôi có thể khoe với mọi người. Nhưng rồi tôi cũng phải đi tìm cái mà tôi thật sự yêu, để cái cuộc sống cỏn con vô vị này có ươm màu của đam mê, của những đêm dài cố gắng cho trót cái gọi là tình yêu.

Mẹ thằng Ish mới gặp tai nạn giao thông, may mắn thay hôm nay cũng vừa ra viện. Nó quyết định về lại Úc với gia đinh, tôi thấy nó sẽ sống tốt hơn gần gia đình, còn hơn khổ sở lay lắt từng đồng xu cho từng bữa ăn ở đây. Tôi hỏi nó có còn nhớ cô gái kia không, nó bảo tao sẽ từ bỏ tất cả để theo cô ta nếu cô ta đáp lại tình cảm của nó, vì nó yêu, và yêu rất nhiều. Quen biết nó, tôi mới từ bỏ tất cả những khái niệm mà tôi gọi là “yêu” của bản thân, vì so với nó, những thứ tình cảm con nít của tôi vẫn nhỏ bé lắm, tôi không dám nhận là mình đã từng yêu bao giờ.



Có lẽ, tôi nên thử yêu một lần ...?

Những đêm mưa rơi
Một thời "yêu đương" - theo đuổi thiết kế ảnh

Wednesday, September 7, 2016

Điểm số

Tuy năm nhất đại học đã qua từ lâu rồi, nhưng hôm nay mới là chính thức qua đi khi thằng bé nhận được bảng điểm của kì học mùa xuân vừa rồi.

Đã từ lâu, nó vẫn giữ một niềm tin sắt đá rằng điểm số không thể đánh giá hết một con người. Nó tâm đắc đọc đi đọc lại về những tấm gương thành công tuy thành tích trên lớp không nổi trội. Nó luôn nghĩ thế này: "Xã hội này thật là điên khi người người tị nạnh, tranh đua nhau từng phẩy GPA, từng đồng lương tháng; anh A làm ra 1000$ 1 tháng có nghĩa là giỏi hơn chị B sống dư dả với 999$." Thằng bé lâu lâu lại còn nghĩ rằng sẽ tuyệt biết bao nếu "lời đầu tiên ba mẹ hỏi khi từ trường về là học có vui không con thay vì hôm nay kiểm tra bao nhiêu điểm".

Nó trải qua thời phổ thông với một thành tích khá ngất ngưởng, chỉ có một năm lớp 10 rớt xuống tiên tiến, còn lại 11 năm học sinh giỏi. Thế nhưng về chi tiết, thì chỉ có cấp một là nó thực sự nắm lấy cái danh hiệu cao quý kia một cách dễ dàng, ở cấp 2, cấp 3, nó được học sinh giỏi với những con điểm suýt soát. Có năm thì vì học thêm thầy Chi nên điểm toán của nó từ 7,8 được thầy làm tròn 8,0; có năm là vì cô Tâm đã dành thật nhiều niềm tin vào cái tên "cốt cán" trong lớp này, nên điểm văn cô châm chước cho 8 và không có một số thập phân nào rườm rà theo sau. Nó nghĩ rằng so với những người bạn 9, 10 phẩy kia, nó có những thứ mà những đứa mọt sách, ham học thêm không thể nào có được.

Ba mẹ nó tất nhiên không hề yên tâm một chút nào. Tuy lần họp phụ huynh nào tên nó cũng nằm đâu đó cuối danh sách học sinh giỏi của lớp, nhưng ba mẹ nó vẫn la nó nhiều lắm. Tại sao lúc nào cu cậu cũng cười cợt rằng thằng này con kia hôm nay giải bài tập không nhanh bằng nó, nhưng đến cuối cùng điểm của nó cũng không bằng những lời cười cợt kia? Thằng bé nhăn nhó, cho rằng ba mẹ đang bị bệnh thành tích nặng quá.

Nó giữ cái niềm tin ấy đến tận đại học. Kì 1, nó được GPA ở mức tạm chấp nhận khi mà bạn nó được 4.0 GPA. Nó đâm đầu vào hoạt động ngoại khóa và bỏ lơ con điểm đằng sau với niềm tin sắt đá rằng nếu nó làm thật nhiều thứ, thì rồi những thứ nó có được sẽ không thua kém ai. Nhưng không, nó bắt đầu bị đánh rớt những hoạt động nó nộp đơn xin tham gia. Có nơi viện cớ nọ, có nơi viện lí do kia. Trong nhóm phỏng vấn chỉ có mình nó bị đánh rớt. Nó điên cuồng tìm lí do. Bài luận của nó đã được đầu tư cả tháng trời (đọc đi đọc lại, sửa đi chỉnh lại, nhờ người khác nhận xét). Hồ sơ của nó cũng đâu phải tồi. Nó thức cả đêm ủi thẳng bộ vest và phơi cho khô chiếc áo sơ mi trắng tinh nó vừa mới mua ở cửa hàng. Rồi hôm đấy nó tự tin lắm, bạn bè nó đùa cợt nhưng nó nghiêm túc vô cùng. Vẫn rớt.

Thế rồi có đứa bạn hỏi nó: "GPA của mày thế nào?" "3.2, thì sao? Đâu tồi đâu?" "Vậy thì đúng rồi, GPA của đứa thấp nhất phòng đó là 3.5 cơ."

GPA không chỉ thể hiện lực học đơn thuần, mà với những giám khảo đánh đơn, đó còn là cái cơ sở để họ chắc chắn rằng một sinh viên có thể vừa duy trì học tốt, vừa cống hiến cho họ hay không. GPA càng cao họ càng tin tưởng, mà chữ tín với người Nhật nó chỉ đi sau chữ nhẫn thôi.

Kì này thằng bé nhận được con điểm rất tệ. Nó biết trước rồi nhưng vẫn buồn rất nhiều vì có những môn nó cố kinh khủng khiếp ấy mà chỉ nhận con A, con B. GPA trung bình năm của nó được giải thoát khỏi mấy chữ số thập phân rườm rà đằng sau. 3 tròn, con GPA này có lẽ sẽ làm nó hối hận đến khi tốt nghiệp đại học cho mà xem.

Thằng bé sẽ cố gắng lại từ đầu vậy.


Thursday, September 1, 2016

Những người Hà Nội

Hiện tại nơi tôi ở là phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Đây là một căn nhà công vụ cấp cho ba tôi khi ông chuyển ra đây công tác.
Tôi vẫn tin đó là một sự trùng hợp dễ thương khi mà cách nơi này không xa, bà nội tôi cất tiếng khóc đầu tiên chào đời.
Khi bạn nói bạn quen một người Hà Nội, với thời bây giờ, khả năng cao là một người thành phố với giọng nói ngọt tai, cử chỉ lịch thiệp và phong cách khoan thai của một cư dân thủ đô văn hiến. Còn tôi, từ trước khi tôi biết nhớ, tôi đã quen một người Hà Nội gốc rồi.

Tuesday, August 30, 2016

Bạn

Mấy ngày vừa rồi tôi viết về nhiều thứ lắm, nhưng mà cảm thấy vớ vẩn nên thôi không post giữ làm cảnh. Nhưng mà riêng vụ này thì đã trải qua hai ngày rồi mới có thời gian gõ gõ một tí.

Hai ngày trước, ba đưa tôi và thằng em đến tòa nhà cao thứ hai cái thủ đô này chơi. Cũng như cái tòa cao nhất, tòa cao thứ hai này cũng do người Hàn làm (công nhân họ giỏi mà lắm tiền thật, hơn hẳn cái quá khứ nhơ nhuốc ngày trước). Cơ mà cái chuyện tòa nhà này cao thứ hai, nó đẹp và gần Đại sứ quán Nhật chỉ là lí do phụ. Lí do chính là ba hẹn gặp vài cô chú ở tòa nhà này, nghe bảo là bạn phổ thông.

Sunday, August 21, 2016

Tôi

Trời mưa. Hôm nay tôi vẫn quyết định lười biếng. Đáng nhẽ là 5 giờ dậy thể dục, keep fit hay gì gì đó. Thế mà 7 giờ dậy, nằm lì trên giường đọc sách.

Tôi chả phải người ham đọc sách, mà lâu lắm rồi mới đọc được quyển ưng ý nên mê lắm. Sách hay tuyệt vời, nhưng đọc chục trang tôi lại bỏ xuống. Tôi thấy xấu hổ lắm khi lật qua những câu chuyện đẹp đẽ mà chị tác giả kể lại. Cùng một đất nước, cùng một điểm đến mà chị trải nghiệm nhiều quá. Cả bạn tôi nữa, mấy đứa bạn dạo này cứ khoe liên tục là mình làm cái này, trải nghiệm cái kia nhìn mà thích mê. Họ đang lớn dần còn tôi thì ngồi ở nhà mải mơ màng và lưu luyến cuộc sống lúc bé.

Monday, August 8, 2016

Hoa sữa mùa hè

Đêm 11 giờ, tôi lại quẩy xe ra đường vì cảm thấy sự cô đơn trong căn nhà này đang bắt đầu thành hình. Cái "thú vui" này lúc ở Nhật là quá đỗi bình thường, nhưng với một người dân Quy Nhơn nó khá kì dị và nguy hiểm.

  Như mọi khi, tôi chọn thử một thứ thức uống lạ mà tôi tìm thấy bên đường, lần này tôi chọn cam và nha đam. Chả bất ngờ lắm khi mà vị của nó chả ra gì, chua chua lợ lợ, nhưng tình cờ lại đúng tâm trạng nên cũng khá ưng bụng :)) Rồi đi dạo. Đường phố Quy Nhơn thì lúc nào chả thế, mới đi có gần 6 tháng mà. Trời mùa hè đến tối vẫn ngộp, đi dọc biển vẫn nóng. Thế mà chả ngờ, tôi bắt được mùi hoa sữa, giữa hè.

Rồi tôi nghĩ đến em. Em đến với tôi cũng như mùi hoa sữa đó, thoảng qua giữa hè khi mà tôi chả ngờ tới. Khổ chưa, đang nóng mà hoa sữa lại làm tôi nghĩ đến mùa thu, mùa mà tôi chọn làm câu trả lời cho câu hỏi "mùa nào theo bạn đẹp nhất trong năm?"

 Tôi chọn mùa thu làm mùa của tất cả mọi thứ: mùa của khởi đầu, của kết thúc, của sự lưu luyến và cũng là mùa của yêu (đếch phải mùa xuân như mấy ông nhà văn lúc nào cũng viết). Em đến giữa mùa hè, làm tôi mơ về mùa thu; rồi em đi cũng vào hè, làm tôi ước mùa thu quay lại.

 Tôi lựa chọn im lặng. Tôi lựa chọn không nói cho em biết tôi nhớ em như thế nào. Tôi lựa chọn không cho em biết đường phố Quy Nhơn vương hình bóng em như thế nào. Tôi có đúng không?

 Người ta bảo em là summer crush, nhưng với tôi, em mãi là mùa thu, là hương hoa sữa giữa mùa hè mà tôi không muốn tìm kiếm.

 Mỉm cười, phóng xe.

 Quy Nhơn 8/8/2016


Friday, August 5, 2016

Thích gì làm nấy? Cá tính?

Người ta bảo cảnh vật, hoàn cảnh không làm con người buồn, mà con người buồn khi tự mình muốn thế ấy. Nên là tối nay quyết định buồn tiếp, sau mấy đêm buồn vớ vẩn khác.

Tuesday, July 12, 2016

July 12th Blog Entry

I have never thought, for once, that I would choose to come back to my long neglected route: tomorrow I have a placement test for Advance English class.
Looking back to my three years of highschool when supposedly I had to spend most of my time "researching" and emerging myself into the language, I didn't. I was too lazy to learn by heart all those idioms, fixed phrases, academic vocabulary and expressions that I would never use in normal life. Before all that, I once wanted to get away from the subject and pursuit another. English then came forcefully to me and I had no choice but to follow.

Sunday, May 8, 2016

Bề ngoài, và ấn tượng ban đầu

      Cũng đã khá lâu kể từ lần cuối tôi upload một note, viết thì nhiều, nhưng upload thì tùy từng cái. Nhưng hôm nay tôi phá lệ upload một note tôi viết “mì ăn liền”, không hề chỉnh sửa cũng như chau chuốt bất kì thứ gì. Nghĩ, và viết.

Tuesday, March 8, 2016

Biển

Đến tận bây giờ, tôi vẫn không ngừng tự hào rằng tôi là đứa con của Biển. Sinh ra và lớn lên bên cái rì rào không ngớt của sóng, vi vút pha chút vị mặn của gió biển, man mát hay dữ dội của mưa vùng biển hay cái cảm giác nhẹ nhàng, dịu dàng khi bước trên cát, Biển với tôi tự bao giờ đã mang nhiều ý nghĩa, nhiều hình tượng khác nhau.

Monday, February 8, 2016

About home, and journeys

Human being is not the most special creature in this world, I can assure you, but is no doubt the most interesting race. Human's life usually going in many types of circle, starting with four legs, developing into just two, and then going back to four legs again when they die, is one such example. My life, which is totally normal, also shares the same circles. The two of such circles I have been noticing recently, are the circles of home and journeys.

Thursday, January 21, 2016

Rain, snow and random things...

When I was a little child, everytime the wind blowed gently and the smell of moisture filled up the air, my soul somehow became restless. I continuously checked my house’s window and crying out loud inside when I saw countless of raindrops soaked the ground. I still remember somewhat the feeling of sitting beside my grandpa or grandma, staring unconsciously into the scenery in front of my grandparents’ house. To me, no Grand Canyon or Eiffel Tower can compare to such scenery.

Tuesday, January 19, 2016

A year-end note (posted on facebook on Dec 31st)

It might be too soon to write this, and I have been thinking really hard about whether to post this or not. However, to me, there is no time more relevant than now. I am having a winter break from university and I have almost no plan for any trip or anything big to do during this 2-week-long break, therefore, I am technically free.